Bỏ đi mà làm người
- Quang Phúc Trần
- Sep 15, 2022
- 3 min read
Hôm nay mình đăng kí bỏ việc một hôm theo luật lao động , tạm gác qua một bên để sống thử một cuộc sống ngoài công việc, để quay về bên trong.
Mình nhận ra... ồ công việc bấy lâu nay đã khoác lên mình một cái vỏ, một cái vai mà mình không ngờ. Khi ra khỏi cái vỏ ấy dù chỉ trong một ngày, mình thấy... ồ con người thật của mình hình như nó thú vị hơn con người làm việc của mình =))
Con người thật của mình, ưa dậy sớm và cái giờ lên đồng, minh mẫn nhất là 6h-10h sáng (mà bình thường cái giờ đó mình đang bon chen ngoài đường, hít khói bụi để đi làm)
Con người thật của mình, ưa tâm sự về thế thái nhân tình, ưa sống thật và cảm nhận người đối diện như là một con người cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có mũi tên uất hận . Nên nay, lúc mình nói chuyện với Thầy guột lâu ngày ko gặp, hay bày trò để mấy bạn đồng nghiệp tâm sự thật, cũng như chia sẻ với nhóm Study Stream về chủ đề "hope for the future" thì mình cũng đều cảm thấy những sự kết nối đó rất là thật, hông hề pha ke, hông hề màu mè, hông hề che dấu suy nghĩ thật phía sau vì một mục đích nào đó. (Ấy vậy chứ 3 năm qua của mình có thể tóm tắt bằng câu: ở Sài Gòn này dạy ta nhiều nhất chắc là bài "gạt đi cảm xúc mà sống tiếp")
Và mình cũng nhận ra, khi cạo sạch cái lớp task trên người, những cái chức danh, trách nhiệm mà mọi người trót nhận. Thì ai cũng dễ thương, ai cũng đang làm tốt nhất trong khả năng của mình đấy thôi. Đâu có ai là under-performance, đâu có ai thiếu cầu tiến, đâu có ai dở hơi tới mức không thể làm bạn được. Nhưng cũng vì những công việc, chức danh, trách nhiệm đang mang mà hầu như mỗi ngày, giao tiếp của chúng ta là bằng vai vế, kì vọng hơn là như những con người thật, dễ thương đang đứng trước mặt nhau.
Và mình nhận ra con người thật của mình cũng ham học khủng khiếp, học tiếng, học chuyên môn, học làm người trong một buổi chiều... khác xa so với cảm giác hằng ngày mệt mỏi tới mức cuối ngày cầm cái app học lên mà điện thoại rớt cái độp vô mặt xong ngủ luôn, hôm sau app báo mất chuỗi.
Hì, tất nhiên là không thể phủ nhận vai trò của những trải nghiệm bất như ý muốn, vì chính nó đang là một cái nền tảng, là cái cớ sự để mình bật ra những suy nghiệm mình đang có. Nhưng nếu bài học đã rút ra, mà vẫn để nỗi khổ niềm đau trên lặp đi lặp lại trên chính mình và mọi người... thì đúng là quá tệ, tệ với bản thân, tệ với cả những người vô tội xung quanh.
Thui, bỏ đi mà làm người, người chính mình nha!
Còn tại sao bạn thấy bài này nó khó hiểu thế?... đó là do mình hướng nội, nhưng hướng nội sao nói nhiều thế?... là do cái tâm mình hướng nội, nhưng cái mỏ mình hướng ngoại nha.

Vầng, đây là lí do
Comments